Không hiểu tôi ngược đời từ hồi nào mà sao lại dành chữ “hắn” thô lỗ cho những thằng bạn thân thương nhất. Không cần biết. Chỉ biết tôi chưa bao giờ viết lách. Mà vì Hắn, tôi phá lệ. Viết về Hắn, nhưng tôi bắt đầu với nó.
Nó không học cùng một trường. Cũng không làm chung một sở. Tôi quen vì nó đi Canada cùng khóa. Cuối tuần, về Québec chơi, không có chỗ ở, nó hay cho tôi ké trong phòng cư xá. Thỉnh thoảng, chúng tôi qua phòng TV, cùng xem Mission Impossible và Ma sorcière bien-aimée. Tôi thích chơi với nó vì nó hiền lành. Thật thà, thẳng tính. Thường khi bất mãn, không nói không rằng, nó chỉ chửi thề, dùng hai tiếng bình dân mà biến thể đi để không mấy tục. Tôi thấy hay hay. Vì từ nhỏ đến lớn, tôi không biết chửi thề. Mãi về sau, tôi mới bắt đầu. Và chỉ dùng khi vui với những thằng bạn thân thương của tôi mà thôi.
Phải nói là cuộc sống của nó bắt đầu bình thường, theo đúng nghĩa của chữ bình thường. Nó tốt nghiệp ra trường. Không như đa số trong đám chúng tôi, học xong, nó về nước theo quy định, làm việc tại Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ. Có bồ, rồi tính chuyện gia đình. Tôi độc thân, ham la cà. Nó thích cuộc sống gia đình êm ấm. Mỗi người một lối. Thỉnh thoảng, tôi tạt qua cơ quan nó ở đường Hàm Nghi, rủ đi uống cà phê. Khi thì tôi về nhà nó, uống tách trà, nói chuyện phiếm. Thế thôi.
1975 đến. Tôi may mắn, trở lại Canada. Nó kẹt lại quê nhà. Rất ít liên lạc. Nhưng mỗi khi liên lạc, nó đều hồi âm. Mặc dù hồi đó, cước phí một lá thư từ Việt Nam đi nước ngoài không phải rẻ. Chắc phải hơn một ngày lương.
Rồi quá bận bịu với cuộc sống, tôi vô ý làm mất địa chỉ của nó. Mất đứt liên lạc. Gặp bạn bè, thỉnh thoảng có hỏi thăm về nó, nhưng không ai biết tin. Đâu khoảng đầu năm 2002, ngồi uống cà phê ở Hà Nội, đọc báo thấy nhan nhản tin hối lộ, tham nhũng. Một người có tên giống hắn, người cao, ôm ốm, đứng trước vành móng ngựa, hình như bị buộc tội tử. Tôi chẳng để ý mấy. Chuyện ai mặc ai. Vả lại, chuyện gì còn lạ, chứ chuyện tham nhũng, hối lộ bên nhà thì như cơm bữa.
Mãi đến khoảng 2008, 2009 gì đó, tôi được tin là nó bị vào tù cả chục năm nay. Tội tham nhũng. Mà đây là tham nhũng thứ thiệt, mới phải tù lâu thế. Tôi không tin. Chợt nhớ lại bài báo sáu, bảy năm về trước. Hình dáng người trước vành móng ngựa, mang tội tử, hao hao giống nó hồi xưa. Người ta bảo, vì nó làm theo lệnh, thay vì tội chết, nhà nước “khoan hồng” cho nó với cái án chung thân. Đúng nó rồi. Đúng là nó bị tù rồi. Không tin không được. Nhưng tại sao thế! Có cái gì không ổn. Lý lịch, lại thêm tính thật thà của nó, làm sao mà ngóc đầu nỗi trong xã hội “hồng hơn chuyên”. Quyền đâu có mà tham với nhũng. Thế chẳng đặng đừng? Chuyện thực hư không biết. Chỉ có cách giải thích hợp lý nhất, nó là vật tế thần.
Không thể, Có thể, Thế chẳng đặng đừng, Vật tế thần? Tôi băn khoăn tự hỏi. Nhưng ích gì lúc này, khi nó đã phải chịu cảnh tù tội bao năm trời rồi. Tôi tin cho vài đứa bạn quen, đồng thời tìm cách hỏi thêm tin về nó. Đứa nào cũng muốn biết có cách gì không để sớm giúp nó ra được khỏi tù. Thương thì hỏi vậy, chứ chẳng đứa nào biết ráo gì cái xứ Việt Nam phức tạp, làm sao mà móc nối để đi bước đầu. Muốn biết thêm tin tức của nó còn khó. Huống gì là nói chuyện giúp nó. Tôi nghĩ thế.
Rồi đột nhiên, cách đây hơn một năm, một thằng bạn cũ báo tin là vừa nói chuyện được với nó qua điện thoại di động. Nó vẫn còn trong tù. Nhưng vì có học thức, hạnh kiểm tốt, không thuộc thành phần nguy hiểm cho chế độ, người ta cho nó chút ân huệ. Ban ngày, nó được ra khỏi vòng trong trại tù, làm kế toán cho trại. Kể như làm kế toán không công. Ở vòng ngoài này, cũng là tù, nhưng nó có được vài chút “tự do“, có thể dùng điện thoại di động. Dù không chính thức được phép, nhưng người ta làm lơ. Tôi xin số điện thoại di động của nó.
Mùa hè năm đó, tôi có việc về Việt Nam thăm mẹ. Đến Sài gòn, công việc đầu tiên là gọi điện thoại thăm nó. Tôi nhớ rỏ mồn một cuộc điện thoại hôm ấy. Tôi do dự. Không biết nó còn nhớ tôi không. Nó lại ở trong tù. Bao nhiêu năm rồi, không liên lạc, bao nhiêu đổi thay. Tiếng chuông điện thoại đổ. Tôi dè dặt. Không mày tau như thường lệ, tôi tự giới thiệu “. . .Nhớ mình không, mình là . . . ”. Chưa nói xong tên. Nó đã vồn vã. “Ê, . . . mày đó hả. Mày gọi từ đâu đó? Tao mừng quá”. Giọng rất nhiệt tình. Bè bạn thân nhất của tôi, gặp nhau ngoài đời, tay bắt mặt mừng, cũng chỉ ân cần đến thế là cùng. Phút ngắn ngủi chào đầu tay đó, làm tôi xúc động, quên hẳn khoảng cách giữa thế giới của tôi và nó. Không hiểu sao, tôi buộc miệng chửi thề, câu chửi thề không quen thói. Lại dùng đúng ngay những “từ” nó hay dùng thuở còn đi học. “?#&* !, tau cũng vậy, nói chuyện được với mày là tau vui quá rồi”. Biết tôi đang ở Sài gòn, nó bảo bây giờ nó phải đi ăn cơm trưa với đám tù, và nhắc tôi nửa giờ sau nhớ gọi lại. Tôi y hẹn. Nó từ tốn kể chuyện. Không tỏ chút gì buồn phiền, cay đắng về sự đời. Nó bảo sức khỏe nó tương đối tốt, chỉ bị tê thấp và huyết áp cao. Nhờ gia đình tiếp tế thuốc men đầy đủ, thành không có gì ngại. Án chung thân của nó nay đã được giảm xuống 20 năm, và với hạnh kiểm tốt còn giảm dần thêm nữa. Vào đại lễ tháng chín sắp tới, có cuộc ân xá lớn, nếu may mắn, nó có thể được tha. Nhưng nó không dám hy vọng nhiều, sợ thất vọng. Nó dặn tôi sau tháng chín, liên lạc với nó. Biết thì giờ nó eo hẹp, tôi chỉ lắng nghe. Dù với những bất hạnh của nó, trong cách nói chuyện, tôi không khám phá ra một nỗi oán hờn. Cả một chút nho nhỏ. Tôi rủ nó khi nào ra khỏi tù, đi uống cà phê chung với tôi. Nó vui vẻ nhận lời.
Tôi xin địa chỉ để về thăm gia đình nó. Té ra vẫn căn nhà cũ. Vẫn nhà đó, hơi đìu hiu một chút. Người ta đồn gia sản nó bị tịch thu. Nhưng đâu có. Vừa bước vào nhà, gặp bà xã nó, tôi lại tự giới thiệu. Vừa nói xong tên, thì chị đã niềm nỡ: “Em gặp anh rồi, anh có đi đám cưới tụi em. Em vẫn còn nhớ món quà cưới anh tặng tụi em. Anh ấy cũng vừa điện thoại cho em báo anh sẽ đến thăm, không ngờ anh lại đến liền”. Gặp luôn đứa con trai của nó, buổi trưa về nhà thăm mẹ. Nói chuyện xã giao. Chị cũng xác nhận bệnh tình như nó nói. Tôi hỏi thử xem mình giúp được gì không. Gì, chứ thuốc men, thì tôi dàn xếp được. Nhưng không, chị bảo nó không thiếu. Trong nhà có bác sĩ, thành nó dùng đúng thuốc bệnh. Thôi cũng tốt. Tôi hỏi thêm chị, tìm cơ hội đi thăm nó. Chị bảo nhà tù ở tận Xuân Lộc, đôi ba tháng người ta mới cho thăm nuôi một lần. Tôi không dự định ở Việt Nam lâu. Vả lại biết đâu, đến tháng chín, khi đó may mắn nó được ra tù rồi. Mặc sức mà thăm. Thành tôi chỉ nói chuyện qua loa, rồi xin kiếu. Tôi hẹn chị, khi nào nó ra tù, tôi sẽ thu xếp về Việt Nam một chuyến, mời hai vợ chồng nó đi ăn.
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi hôm đó, tôi nhiều lần nghĩ về nó. Một thằng có trình độ, chịu theo khuôn phép. Bị oan trái, thế mà không nghe nó hằn học, than vãn những bất công của cuộc đời. Tôi thắc mắc. Nó bảo ở trong tù nó học được nhiều. Sau những thăng trầm đày đọa, sao nó vẫn tỉnh như thế. Tôi hỏi bà xã tôi. Nhà tôi bảo ở trong tù, vách có tai, phải thế mới sống được. Nhưng không, tôi không nghĩ thế. Cách nói, giọng nói của nó thật chân tình. Không, không thể nào tôi lầm. Tôi tự hỏi. Mình ở ngoài đời. Nó ở trong tù. Thế mà nó ”hiểu” nhiều hơn mình. Nó tu được rồi chăng. Mình phải học thêm từ nó.
Từ đó “nó” trở thành “hắn”.
Rồi ngày đại lễ tháng chín ở Việt Nam đến. Chưa kịp gọi điện thoại hỏi thăm để xem thử hắn có may mắn ra khỏi tù chưa, thì nghe tin chết người. Hắn chết trong tù. Người ta bảo Hắn chết vì bệnh. Tôi lặng người. Cái chết thật bất ngờ. Tôi cố ôn lại. Bệnh, hắn đã có thuốc thang. Hôm nói chuyện với tôi, hắn rất lạc quan. Không có dấu hiệu là hắn biết trước sắp phải ra đi vì bệnh. Nếu bệnh, chắc phải là loại bệnh gì mới, đột phát và bộc phá. Tôi lại tự hỏi “Có thể. Không thể?”. Nhưng cũng như trước. Lợi ích gì.
Chắc Hắn đã trả hết ”Nghiệp”. Tiếc là Hắn đã không về nhà được với gia đình, dù đôi chút, trước khi ra đi. Thôi, xem như là số mệnh. Định mệnh khắc nghiệt với Hắn thật. Thương thằng bạn. Bây giờ Hắn không còn. Để tôi học thêm từ Hắn.
Hắn đã về cõi vĩnh hằng. Sắp đến ngày giỗ đầu của Hắn. Âm dương đôi ngã. Đáng lý ra, tôi phải dùng ngôn từ trang trọng hơn khi nói về người khuất bóng. Nhưng không, không, tôi không muốn giữ chút cách biệt nào với thằng bạn thân thương đó. Mong Hắn hiểu.
Bài viết đầu đời này, tôi dành cho Hắn. Cũng là một cách để mãi mãi nhớ Hắn. Như một nén hương lòng tặng thằng bạn hiền lành, thật thà. Thật thật thà.
Toronto, tháng chín