
Còn đâu là hình ảnh phụ nữ
Á Đông nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng như trong ca dao:
Con cò lặn lội bờ sông
Gánh
gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non
Nàng về nuôi cái cùng con
Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng
Ôi thôi, thời nay làm gì có
cảnh " Nàng về nuôi cái (mẹ) cùng con" để cho chàng đi chơi( đi trẩy hội) ở Cao Bằng. Cũng không còn cái câu của
cụ Khổng dạy phái nữ là "công dung
ngôn hạnh" hoặc " Quanh năm
buôn bán ở mom sông, Nuôi nổi năm con với một chồng" của cụ Tú Xương. Nói thế, nhưng cũng
không hẳn là bây giờ đã mất hết hình ảnh người phụ nữ Việt đảm đang, tận tuỵ,
hy sinh cho chồng, cho con.
Tuy rằng chúng ta đã qua
cái tuổi "Chồng tây, chồng ta",
nhưng là những người ở ngoại quốc lâu năm, tiếp xúc nhiều với dân da trắng, chúng ta hẳn có vài ý kiến về vấn đề
này, bàn chơi trong những lúc trà dư, tửu hậu.
Nói chung thì những người
đả kích đàn ông Việt, đa số chê là: đàn ông Việt như ếch ngồi đáy giếng (Phạm
Ngà), không biết tôn trọng phụ nữ, vô duyên, bảo thủ, không văn minh
v.v. Trong khi đàn ông tây thì nâng niu, quý trọng phụ nữ như bông hoa v.v. Hơn nữa, đàn ông tây (da trắng, nói chung) ngoài cái vụ lịch sự, coi
trọng phụ nữ còn biết đi làm kiếm tiền cho gia đình, biết lo việc nhà, chăm con cho vợ, lau dọn nhà cửa, lịch lãm,
chuyện chăn gối thì mỹ mãn, đinh điểm (!) và họ kết luận là "Thà lấy
một anh Tây nghèo còn sướng hơn lấy chồng giầu Việt Nam” và "thà ế chồng chứ nhất định không bao giờ lấy
đàn ông Việt Nam" (một nữ sinh viên tốt nghiệp đại học).
Cũng có những ý kiến bênh
vực đàn ông Việt, nhưng đại đa số những ý kiến này yếu ớt, tỉ dụ " Ở đâu cũng có người xấu, người tốt" (Lý Nhã Kỳ) hoặc "Trai Tây cũng có người lười biếng" (Hà Anh). Lấy công tâm mà xét, nói một cách tổng quát, do những
kinh nghiệm tiếp xúc với đàn ông/đàn bà da trắng, chúng ta dễ nhận thấy
rằng, người da trắng, do bởi giáo dục gia đinh và xã hội đã
được dạy dỗ từ bé là phải lịch sự, lễ độ với những người xung quanh,
không kể là đàn ông/đàn bà (mặc dù là
đàn bà đẹp thì họ sẽ lịch sự hơn).
Người da trắng có bản chất thực tế, trong đời sống hàng ngày và cả
đời sống tình cảm họ luôn luôn tính toán và sòng phẳng trong mọi vấn đề. Họ biết vun quén, săn sóc cho cái cây hạnh phúc là gia
đình của họ. Bản chất sòng phẳng của họ có nghĩa là, nếu người phụ
nữ mang lại cho họ hạnh phúc thì họ sẽ nâng niu, quí báu, nhưng vì lí do
gì đó, khi họ không còn thấy hạnh phúc thì họ sẽ sòng phẳng ra đi,
không một chút tiếc thương kiểu "không
còn tình cũng còn nghĩa" như người Việt.
Do bản chất tính toán và
thực tế, đa số đàn ông/đàn bà da trắng không thích đời sống đại gia đình, lí do
vì họ đã phải ra khỏi gia đình lúc trưởng thành và tự lo thân
nên họ không có những ràng buộc /trách nhiệm với đại gia
đình ngoài cái tiểu gia đình của họ. Nếu vì tình yêu, họ phải hi sinh sống với đại gia đình như người Việt thì
khi nào không còn tình yêu hoặc tình yêu lợt lạt thì sẽ khó giữ được họ và họ
sẽ trở về với bản tính có sẵn. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như họ
ích kỷ và có nhiều người Việt ở ngoại quốc không chịu được cái bản tính này
Về vấn đề tiền bạc trong
gia đình thì người da trắng cũng rất sòng phẳng, không có cái vụ góp tiền xài chung, chàng trả một phần và nàng phải trả một phần. Do đó, đàn bà cũng phải ra ngoài
xã hội kiếm tiền để lo cho phần hùn của mình; không có, hoặc rất ít việc vợ ở nhà lo cho con
cái và gia đình. Kết quả thực tế là chàng mặc dù có
kiếm ra tiền cũng phải lo giúp đỡ công việc trong nhà như chăm con, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ v.v, vì cùng đi làm hàng ngày, người phụ nữ sẽ không thể
lo hết mọi việc trong nhà. Ở Việt Nam thì có thể mướn người
giúp việc với giá rẻ, đa số phụ nữ ở nhà, lo việc nhà nên các ông rảnh, có tiền và
thì giờ đi lêu bêu, phòng trà, tửu quán và do đó, nẩy sinh ra bồ nhí, vợ
hai v.v . Giáo dục gia đình ở Việt
Nam ngày xưa cho là đàn ông mà vào bếp thì nhụt chí trai, là sợ vợ v.v. Giáo dục này tạo ra đàn ông lười biếng, coi thường vợ và sinh bệnh lăng nhăng.
Tình yêu của người da trắng
rất nhiệt thành nhưng đa số như lửa rơm, cháy rất mạnh nhưng chóng tàn, không
âm ỉ như tình yêu của người phương đông nói chung. Dĩ nhiên là
bất cứ mọi trường hợp đều có những exceptions. Dù sao thì trong một cuộc
hôn nhân dị chủng, cứ nghĩ đến việc hàng ngày phải nói tiếng Anh/Pháp với đối
tác, không được đôi lúc phát khùng, phải chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ hoặc cằn nhằn cho đã nư, tôi cũng thấy ngại ngại. Hơn nữa, trong lòng chúng ta, ai ai cũng có những hình
ảnh thân thương như mẹ ngồi ru con, những câu ca dao đã in sâu trong óc trẻ
thơ, những câu hò, tiếng hát hoặc một cuốn sách văn chương chúng ta rung
động nhưng không thể chia sẻ với nửa phần kia của mình, cũng thấy lấn cấn, nhất
là cứ nghĩ đến việc phải sống như thế cho đến răng long, tóc bạc, ngán lắm
chứ!
Bàn về vấn đề khác biệt văn
hóa, ngôn ngữ, tôi đã thấy có anh chàng kia, lúc mạnh khỏe thì tiếng Anh/Pháp làu làu, tới lúc đổ bệnh ra thì chàng cứ tiếng
Việt mà nói, và lại đòi ăn cháo
nữa mới khổ! Báo hại nửa kia của chàng phải đi kiếm người thông
dịch. Chuyện có thật nhé! Ngay như tôi, vợ Bắc, chồng Nam cùng là người Việt mà
đôi lúc cũng thấy lấn cấn trong ý thích ăn uống và những lúc xum họp đại gia
đình.
Trên đây là những ý kiến
của các cô gái về vấn đề chồng tây, chồng ta. Còn các nam tử Hán nói gì về các cô gái
Việt so với gái da trắng? Đa số các chàng không dám phát biểu gì nhiều chắc là sợ bị cấu
nhéo, cằn nhằn. Nhưng có một anh chàng tên là TCA đưa lên
Internet vài ý kiến phản hồi, tỉ dụ như chê gái Việt là hay cằn nhằn, nói nhiều, ham tiền và kém sexy, mỗi tháng chỉ cho chàng ít tiền bỏ túi còn bao nhiêu
thì giữ hết. Về điều này thì tôi cho là chàng cường điệu quá
đáng! Sống ở xã hội ngoại quốc, chàng có thể có năm bảy cái credit cards, muốn
tiền thì cứ việc ra ngân hàng, muốn mua gì thì cứ cà thẻ tín dụng,
nào ai cấm được. Còn cái vụ gái Việt kém sexy thì cũng như trai Việt "yếu kém sinh lý" (lời của cô Phạm Ngà). Vụ đó thì tùy người thôi, có người ăn ít cũng
đủ no, có người phải ăn nhiều, nhân tâm tùy thích. Phương Đông và phương Tây đều cùng có câu ngạn
ngữ " Gói quà nhỏ (kim cương
maybe) thì có giá trị hơn gói quà lớn" chàng không biết đó sao?
Chồng Tây, chồng Ta cũng là chồng. Phải chăng khi người phụ nữ lấy chồng, điều
quan trọng tối thượng là mình sẽ tìm được hạnh phúc với người chồng mãi mãi. Nhưng,
dòng đời vạn biến, ai lại có thể mơ ước thuở thuyền trăng còn mãi, để không có
ngày phải ngao ngán “thuyền ở đây rồi, trăng ở đâu?” Hạnh phúc là chi? Có phải
là bàn tay ấm áp, ôm ấp để mình biết đời mình không cô lẻ, để biết trên đời còn
có một người quan tâm đến mình, luôn luôn sẵn sàng chia sẻ vui buồn? Màu da, tiếng
nói, phong tục, tập quán, tiền tài, danh vọng và ngoại hình chỉ là cái vỏ bên
ngoài. Đằng sau tất cả những thứ đó còn có một tâm hồn của một con người. Cái vỏ
có thể thay đổi, nhưng cái ruột bên trong thường thường khó đổi thay.
Chuyện vợ chồng phải chăng là duyên nợ? Phải chăng thật sự có Nguyệt Lão se
duyên, để hai người không quen không biết lại chấp nhận nhau thành bạn gối chăn,
san sẻ đắng cay, ngọt bùi suốt một đời? Nếu không thì tại sao, trong thiên hạ vô
số đàn ông, mình lại chọn chàng? Tại sao mình phải chờ đến một ngày đẹp trời để
theo chàng “về dinh” sau những lần
vui, buồn ở chốn tình trường? Nếu chuyện thành vợ thành chồng là kết quả của một
sự tính toán, đo lường, không kết bằng tình yêu thật sự, thì việc thành vợ thành
chồng không còn là duyên nợ nữa; hạnh phúc, nếu có, chỉ là bong bóng, phù du.
Giờ đây chúng ta đang ở lứa tuổi không còn phải đau đầu với sự chọn vợ, chọn
chồng; nhưng con cháu chúng ta đã và sẽ đương đầu với vấn đề này. Chúng lớn lên
trên xứ này. Chung quanh chúng là những người bản xứ với đủ màu da. Chúng không
biết nhiều về những câu ca dao, nề nếp gia đình xưa cũ ở Việt Nam. Nói khác đi,
chúng là Tây sanh ra trong gia đình Ta. Chúng không đặt vấn đề “chồng Tây, chồng Ta” như nhiều người (Việt)
khác, hoặc ở bên nhà, hay đang sống nơi xứ người. Chúng ta có nên làm vẩn đục tư
tưởng, lối suy nghĩ của chúng hay không? Ép chúng theo lối suy nghĩ xưa cũ của
nhiều người Việt là xô đẩy chúng sa lầy vào lớp xe đổ của thế hệ đi trước. Mà
liệu chúng có lắng nghe những gì chúng ta nói hay không? Và cuối cùng, ai đúng,
ai sai?
Để kết luận, chồng Tây,
chồng Ta, tất cả tuỳ theo nhận định và ý thích của từng người. Chọn lựa nào cũng có những ưu, khuyết điểm, tùy theo
trình độ hiểu biết và văn hóa của cả hai bên. Tình yêu đích thực thì không có biên giới, nhưng làm
thế nào để giữ được cái gọi là " tình
yêu đích thực" đó thì cả Tây lẫn Ta cũng đều thấy khó như
nhau.
Tiền tài, danh vọng và sắc
đẹp thì như hoa phù dung, sớm nở tối tàn!
Trăng xưa chìm bóng,
đời cô quạnh
Sương khói tan rồi, biệt ngày xanh
Mai đây, cất nốt tàn
dư ảnh
Thanh Ngọc & Kim Phượng
Tham khảo:
1. Đoàn Dự: "Chuyện
chồng Tây, chồng Ta" Thời Báo số 74, ngày 19/10/2012
2. TCA: On line " Phụ nữ Việt thua xa phụ nữ Tây về mọi khoản..."
Tháng 7 2013