Với dư hương
hãy còn nồng ấm của ngày hội ngộ ở bên hồ Morency, Saint-Hippolyte, PQ, tôi viết
vội bản tin nhanh.
Sáng 6/8
2017, nhóm chúng tôi, 24 người, nôn nóng muốn được gặp lại bạn bè cũ, nên không
hẹn mà ai cũng đến L′Auberge du Lac Morency sớm hơn dự định. Gặp nhau tay bắt mặt
mừng, hàn huyên mọi nỗi. Phòng chờ đợi quá nhỏ không đủ sức chứa 24 người, nên
cuối cùng chúng tôi đành chuyển sang phòng ăn, vừa tiếp tục nói chuyện, vừa chờ
đợi giờ ăn trưa.
12 giờ trưa,
chúng tôi bắt đầu “nhập tiệc” brunch. Thức ăn nóng và lạnh, ê hề như trong thực
đơn (mà họ đã gửi trước cho chúng tôi); đặc biệt nhất là có anh đầu bếp làm các
món omelette và crêpe nóng hổi, theo ý của khách hàng. Bàn ăn của chúng tôi nằm
cạnh cửa sồ, nhìn ra hồ Morency. Phong cảnh thật thơ mộng, trong một ngày nhiều
nắng và lặng gió. Có người để ý là trên cây phong gần cửa sổ có vài chiếc lá đã
đổi màu; dầu gì thì cũng đã là đầu tháng 8.
1giờ rưỡi, ăn
xong, chúng tôi muốn check in để nghỉ lưng một chút, trước khi vui chơi tiếp.
Tiếc rằng hôm đó auberge hãy còn quá bận rộn cho tiệc đám cưới ngày hôm trước,
nên không kịp dọn phòng để cho chúng tôi check in vào lúc 2 giờ (như người ta đã
hứa). Nhưng không sao; chúng tôi lợi dụng thời giờ đó để cùng nhau vui chơi những
thứ khác, như đánh bóng bàn, đạp pédalo, tắm nắng, chuyện trò, tản bộ vòng
quanh auberge … Thành thật mà nói, phong cảnh ở đây rất hữu tình, với cây thông,
cây phong, san kẻ với hoa cỏ đủ màu, với các thềm đá lên xuống, với các dốc mòn
không thấp, không cao … Vì vậy mà không ai thấy bực dọc khi phải chờ đợi giờ
check in. Và cũng có lẽ vì ở lứa tuổi của chúng tôi; khó có gì để làm phiền chúng
tôi được. Anh Diệm mở phone tay, nghe lại bản “Còn Gặp Nhau” để chia sẻ niềm
vui “còn gặp nhau” với mọi người. Đúng vậy, gần một năm trước, chính bài hát này
(do anh Diệm gửi tặng) đã thúc đẩy nhóm chúng tôi đến đây để cùng chung vui
trong ngày hội ngộ lần này. Cám ơn anh Diệm đã gợi ý và cám ơn tất cả mọi người
đã hợp ý và cùng đến chung vui.
Hơn 3 giờ
chiều, chúng tôi check in. Nhóm chúng tôi chia nhau ở trong 3 building nhỏ, cạnh
nhau, rải rác trên đồi. Tắm rửa, nghỉ ngơi một chút thì đã đến giờ chúng tôi phải
đến Sallle de Conférence để chuẩn bị projector, microphone, laptop, hệ thống âm
thanh để sẵn sàng cho “chương trình văn nghệ” sau bữa cơm chiều. Nhân viên trong
auberge đã sắp sẵn 6 bàn, mỗi bàn 4 ghế, hướng nhìn về phía “sân khấu”. Theo lời
yêu cầu của “bầu sô” Kim Cúc, nhân viên trong auberge đã “lấy vải làm màn” để
ngăn chia sân khấu với hậu trường. Khi mọi việc xong xuôi thì vừa kịp giờ ăn tối.
6 giờ, bữa ăn
tối bắt đầu. Nhưng chúng tôi không ăn vội; mà ngồi nói chuyện với nhau, đủ thứ
chuyện “trên trời, dưới đất”. Nói rất nhiều, và không hề biết thời giờ qua rất
nhanh. Đêm đó một số chị mặc áo dài (để sẵn sàng cho chương trình văn nghệ sau đó).
Chị Kim Cúc có nhã ý chụp hình lưu niệm, nên đã đến từng bàn chụp hình cho từng
cặp (chị gọi là beautiful couple!). Hơn 6 giờ rưỡi, nhà hàng bắt đầu dọn thức ăn.
Nhà hàng không cho phép mình mang rượu theo; nên mọi người đã khá ngạc nhiên
khi thấy nhà hàng cử người “dâng” rượu đến từng người. Hỏi ra mới biết có người
đã âm thầm đặt mua rượu cho nhóm! Thì ra người “ít nói, làm nhiều” Lê Đình Chơn
Tâm đã đãi rượu cho nhóm, như trong lần hội ngộ ở Magog, 6 năm về trước. Thành
thật cám ơn anh Tâm! Phải nói thêm là rượu trong ly không hề vơi cho đến khi tiệc
tàn, vì người hầu rượu cứ tiếp tục châm. Thức ăn hôm đó có hai loại để mình chọn,
và nói chung: NGON (theo khẩu vị của tôi).
Ăn xong, chúng
tôi nán lại vài phút để chụp hình chung với nhau trong phòng ăn. Một tấm cho các
chị, một tấm cho các anh. Đâu đó xong xuôi, chúng tôi dời gót lên Salle de
Conférence để bắt đầu chương trình văn nghệ; lúc đó mới giật mình: thì ra đã gần
8 giờ rưỡi. Chương trình văn nghệ “bỏ túi” do chị Kim Cúc dàn dựng và cùng tập
luyện với các chị khác nhiều bữa trước đó. Phải công nhận là chị Kim Cúc tỉ mỉ
thật; chị đã tìm các chiếc áo, chiếc khăn, chiếc nón cho phù hợp với các màn trình
diễn! Mấy tháng trước đây, tôi chỉ nghe chị nói “làm màn trình diễn để chọc anh
Tâm cho vui”; không ngờ chị lại bỏ nhiều công phu đến như vậy. Bravo chị Kim Cúc
và cám ơn chị nhiều. Một điều không thể quên không nói tới là việc anh Tịnh làm
người quay video cho đêm văn nghệ và chụp các hình rất đẹp để làm quà lưu niệm
cho nhóm. Cám ơn anh Tịnh rất nhiều.
![]() |
Quà lưu niệm |
Chương trình
liên hoan được tiếp nối với màn trao quà lưu niệm đến tất cả mọi người có mặt đêm
hôm đó. Quà lưu niệm này đã được anh Diệm đặt làm vào dịp Tết vừa rồi (Đinh Dậu)
khi anh về thăm quê. Dầu ở xa Canada, anh Diệm vẫn nghĩ vể nhóm chúng tôi và đã
chọn cách thiết kế và các dòng chữ trong quà lưu niệm, tuy đơn giản, nhưng lại
đậm tình! Cám ơn anh Diệm rất nhiều. Cũng trong dịp này, các anh chị trong nhóm
đã có nhã ý trao cho tôi một món quà lưu niệm với lời cám ơn tôi tổ chức ngày họp
mặt lần này.
Chương trình
Karaoke do anh Bé dẫn dắt với các bản Mùa Hợp Tấu, Hè Về, Khúc Ca Mùa Hè …Đến hơn
10 giờ, tôi trình chiếu video clip Âm Nhạc với lời cảnh báo: “phim dài và buồn
ngủ, hy vọng sẽ giúp các anh chị ngủ ngon”. Đến gần 11 giờ, phim tạm ngừng nửa
chừng để mọi người về nghỉ ngơi.
Sáng ngày 7
tháng 8, chúng tôi họp mặt tại phòng ăn sáng lúc 8 giờ. Ăn sáng xong lúc 9 giờ,
chúng tôi kéo nhau ra sân trước cửa và bên hông auberge chụp hình lưu niệm. Không
ai bảo ai, chúng tôi lại nhớ đến tấm hình chụp tập thể, 6 năm về trước tại
Magog. Bồi hồi. Trước khi chia tay, chúng tôi hẹn gặp nhau ở Ottawa trong ngày
hội ngộ Colombo 1964 lần sau.
Mời bạn
xem hình ảnh (nguyên thuỷ) và video clip trong trang Hình ảnh dưới tựa đề Hình ảnh & video clip về ngày hội ngộ 6/8 2017.
Mời bạn click vào hình để xem ảnh lớn hơn và dùng mouse-over để xem tên từng người trong hình.
Video với hình chụp được ghép lại
|
Video do anh Tịnh quay
|
Nguyễn Khắc Phụng