Từ đầu tháng 5, khi hoa mẫu đơn đại đóa bắt đầu khoe sắc thắm trong sân vườn, Chị Cúc đã âm thầm chuẩn bị cho ngày hội ngộ 30 tháng 6. Chị mời gọi các bạn ở xa quay về, gặp gỡ nhau, để cùng nhau ăn mừng lễ sinh nhựt cho các bạn đang và sắp sửa bước vào tuổi 80, vào ngày 30 tháng 6.
Từ Montreal, có anh chị Bé, Quý.
Từ Ottawa, có anh chị Sĩ, Lương, anh chị Tịnh, Vân và “bé” Thu Oanh. Từ
Toronto, có anh chị Chánh, Thu-Vân, Phụng và Ty. Kể cả chủ nhà, nhóm chúng tôi
gồm 12 người.
Ngày hôm đó, nắng chan hòa; vừa đủ
nóng. Khi chúng tôi đến, thì thức ăn, thức uống đã sẵn sàng, cho bữa ăn trưa và
cho bữa ăn chiều! Chị Vân hy sinh ngồi nướng thịt ở sân sau, chuẩn bị cho món
bún chả “Toronto”. Các anh thì phè phỡn, nhâm nhi những ly bia đầu ngày. Trong
nhà bếp, các chị thi nhau dọn thức ăn vào dĩa, sẵn sàng cho bữa ăn trưa. Khi
xong xuôi, chúng tôi kéo nhau ra sân vườn, chuyện trò, chụp hình lưu niệm. Các
anh chị “phó nhòm” liên tay bấm máy, nên chúng tôi có rất nhiều hình ảnh và
video. Nhờ kỷ thuật tân tiến, hình ảnh nào cũng đẹp rực rỡ, dù ở chỗ không nhiều
ánh sáng; với nhũng nụ cười rạng rỡ trên từng khuôn mặt.
Đến giữa trưa, chúng tôi bắt đầu
nhập tiệc. Trên chiếc bàn dài, đã bày sẵn món đu đủ, khô gan/bò và món bún chả.
Ai nấy cũng khen ngon; món gỏi đu đủ khai vị rốt cuộc không còn chút gì bám
dĩa. Chúng tôi ăn với niềm vui tràn ngập trong lòng: gặp gỡ bạn bè thân quen, cảm
nhận được sự hy sinh của các anh chị đã sửa soạn thức ăn, thức uống, sự hy sinh
của chủ nhà. Món bún chả còn ngon hơn món này trong các nhà hàng Việt ở
Toronto. Món cuối cùng là món bún chả cá Hải Phòng, ngon đến nỗi nhiều anh chị
trong nhóm phải hỏi Chị Cúc recipe! Chúng tôi cần nói thêm rằng các rau trong bữa
ăn đều là rau sạch, trồng trong vườn nhà Chị Cúc, từ kinh giới, tía tô, xà lách
đến rau cần dài lá ...
Món ăn tráng miệng là chiếc bánh
sinh nhựt, dành riêng cho các bạn ở tuổi 80+/-. Được biết Chị Cúc đã
rất khổ công tìm người làm bánh sinh nhựt. Tiếc 1 chút là Chị Nguyệt - người nổi
tiếng làm bánh ngon nhứt ở Toronto trong gần 40 năm qua – vì lý do sức khỏe
không thể làm bánh nữa. Dầu sao đi nữa, chiếc bánh sinh nhựt cũng rất đặc biệt,
như trong hình bên phải. Còn thêm sparkling wine nữa, nồng độ vừa đủ hơi men, để
xua đi độ ngọt của bánh. Tuyệt vời. Tuyệt vời hơn nữa là chuyện “bé” Thu Oanh sốt
sắng cắt bánh và “châm” rượu cho mọi người!
Ăn trưa xong, chúng tôi phải tạm
chia tay với anh chị Sĩ & Lương, để anh chị kịp tham gia 1 chương trình họp
mặt khác. Những người còn lại, ngà ngà say, nhưng không muốn ngủ, nên họp lại đánh carté. Anh chị nào không rành lắm
thì nhờ phu quân (nhân) làm cố vấn. Chúng tôi đánh carté theo kiểu “không rục tùng”,
mục đích để giết thời giờ, không sát phạt, lấy vui là chính. Vì vậy cho nên, lúc
canh bạc tàn, người thắng cuộc chỉ “ăn” được 4 đô!
Chiều đến, chúng tôi lại có dịp thưởng
thức món lẩu, đặc biệt hương vị miền nam. Ước gì, có ngày chúng tôi sẽ được thưởng
thức các món ăn của cả 3 miền (trong cùng 1 ngày)! Nước dùng của lẩu, đậm đà, vừa
đủ cay. Người dùng có thể chọn thịt bò thái mỏng, tôm hay mực sống, đậu hủ, chả
cá, nấm kim châm và rau tươi đủ
loại.
Chiều xuống, cơm nước xong, một vài
bạn đành vội vã nói lời chia tay để kịp lái xe về nhà trước khi mặt trời lặn.
Chúng tôi đành phải công nhận rằng chúng tôi đã già; mắt nhá nhem khi trời tối, không dám lái xe ban đêm như xưa.
Chúng tôi ra về mà thấy lòng tiếc
nuối: tiệc vui chóng tàn, không biết sau này còn được nhiều dịp như vậy nữa không.
Ngày hôm sau, chúng tôi không hẹn mà cùng gửi email cảm ơn Chị Cúc. Nay, tôi mượn
nơi đây để thay các bạn, thành thật cảm ơn Chị đã ưu ái bạn bè trong nhóm, đã dành
nhiều thời giờ cá nhân, để chúng tôi có được một ngày hội ngộ tuyệt vời. Bravo,
Chị Cúc!