Thời điểm đó qua đi từ rất lâu, từ hơn nửa thế kỷ rồi. Những
ai từng sống trong giai đoạn lịch sử đó, nếu vẫn còn sống, nay đã khá già. Tất
cả chỉ còn là hoài niệm mà thôi. Chuyện đời chỉ xảy ra môt lần, đi mãi không về.
Dẫu biết thế, nhưng kỷ niệm xưa cũ thường lung linh hơn những gì
mình đang có. Ngày xửa, ngày xưa, khi người ta chưa có máy ảnh, máy quay phim, máy
thâu âm, thì kỷ niệm chỉ tồn tại trong tiềm thức của mỗi người, không thể chia
sẻ cùng ai. Nhưng nay thì khác rồi, nhất là với vô số hình ảnh, video được chia
sẻ trên Internet. Chỉ cần búng tay một thoáng thì vô số hình ảnh và âm thanh của
những ngày tháng cũ lại hiện ra, thật nhiều. Tiếng cười, tiếng nói và những
hình ảnh ngày xưa, cũng đủ làm vui lòng mình. Trong mông lung, mình cảm thấy
ngày xưa đó rất gần, nhắc lại kỷ niệm của một thời; đặc biệt hơn cho những người
lúc đó còn đang mới lớn.
Sài Gòn ngày xưa hiền hòa, yên bình, không có tiếng xe ồn ào
như bây giờ. Ngày ấy, xe đạp nhiều hơn xe máy, xe hơi. Sài Gòn có nắng ấm quanh
năm, có các cơn mưa hạ dầm dề, có các cơn mưa vội đến, vội đi. Nhớ ngày nào trú
mưa trong hiên nhà của một người không quen, và bên trong song cửa có cô con gái
thẹn thùng trộm nhìn. Sài Gòn ngày đó còn nhiều con đường rợp bóng cây xanh; có
hình ảnh các cô gái mới lớn e dè cắp sách đến trường, với vài anh chàng lẽo đẽo
theo sau. Ngày ấy, các bà, các cô tung tăng dạo phố trong chiếc áo dài thắt
lưng ong, khiến khách ngoại quốc viếng thăm Sài Gòn trầm trồ khen ngợi beautiful Vietnamese women. Các
cậu thì đua nhau khoe quần ‘ống loa’, cái mốt thời thập niên 1960. Tất cả đều đã
biến mất từ bao giờ.
Trong những thứ biến mất đó, còn có tiếng chào mời của nhũng
người bán hàng rong. Đêm đêm trong ánh sáng vàng vọt có những tiếng gõ của người
bán hủ tiếu rong, mà ít ai biết đó chính là ám hiệu đặt hàng cho người nấu. Các
cô cậu bé tìm vui trong những trò chơi dân dã, không tốn tiền mua. Họ vui đùa
tranh nhau những bao thuốc lá người lớn vứt đi, những thứ mà các cậu bé quý như
“tiền”! Các cô bé say mê chơi trò nhảy dây, “đánh đũa”, ... để xem cuối cùng người
thắng cuộc sẽ là ai. Tất cả đều là chuyện hồn nhiên, vui là chính – không cầu kỳ
với các trò chơi công nghệ như bây giờ.
Ngày đó, ở các vùng ven đô, điện còn chưa tỏa sáng. Người ta
phải xài radio chạy bằng pin, phải dùng đèn dầu để thắp sáng, phải dùng than/củi
để nấu nướng, phải dùng nước giếng, tưởng chừng như họ đang sống trong “vùng
âu, vùng xa” (nói theo kiểu bây giờ). Nhân nói đến chuyện nước nôi, ngày ấy không
phải nhà nào cũng có “nước máy”. Những người không có thời giờ, hoặc không có khả
năng gánh nước từ phông tên (fontaine) nước máy, đành phải thuê người gánh nước
mướn – nhờ vậy mà Sài Gòn có nghề “gánh nước mướn”.
Nhờ không có điện, người Sài Gòn có dịp tận dụng ánh trăng.
Trong nhũng đêm oi bức, cả nhà đem chiếu trải trên sân, quay quần ngồi nói chuyện.
Ông bà, cha mẹ, con cái kể cho nhau nghe những chuyện vừa xảy ra trong ngày, hay
những kinh nghiệm cá nhân, vô hình trung thắt chặt tình thân máu mủ – phải
chăng hạnh phúc gia đình là đây? Ở các vùng ven đô, người Sài Gòn còn hưởng được
cái tĩnh mịch của vùng quê. Ban đêm có tiếng lá tre xào xạc, có tiếng kinh sớm vọng
về từ ngôi chùa ở làng bên, có tiếng hát, câu hò của những cặp trai gái trêu ghẹo
nhau giữa đêm trăng ...
Ngày xưa, Sài Gòn có đò ngang, đưa khách bộ hành qua sông ở bến
Thủ Thiêm. Người chèo đò không vội vàng, cứ nhẹ nhàng đẩy mái chèo cho thuyền
đi êm ả. Khách sang sông tặng lại chút tiền lẻ cho người chèo đò, rồi lặng lẽ
bước đi. Sông Sài Gòn khá rộng, lại lắm tàu bè, nên các cô cậu bé nhỏ phải “tắm
sông” trong những con rạch ngoằn ngoèo khắp nội thành. Họ phải chờ “nước lên” mới
có thể bơi lội, vui đùa, không màng rác
rưởi trôi quanh. Dọc theo các con rạch đó là các dãy nhà sàn, dành cho người
thiếu đất, tạm sồng với cảnh thiếu thốn tiện nghi. Bây giờ chánh quyền đang “giải
tỏa” những ngôi nhà sàn còn sót lại, đề làm đẹp cho thành phố và xóa đi hình ảnh
của một thời ở Sài Gòn.
Trong những ngày chiến tranh còn khói lửa, thương cho những
người đang yêu nhau mà bị chiến tranh ngăn cách. Người ở lại thấp thỏm đợi chờ,
không biết người yêu có còn trở lại hay không. Người ở tiền tuyến nhớ người yêu,
mong ngày nghỉ phép đến mau, đề “trở về phố phường”, gặp lại người thương. Những
bài nhạc trữ tình thời đó được nhiều người mến mộ, hồi đó và ngay cả bây giờ. Nhạc
Bolero ngày xưa đã được hồi sinh.
Mặt khác, chiến tranh đã tàn phá quá nhiều, từ vật chất đến
tinh thần. Sau Tết Mậu Thân, nhiều vùng ven đô bị san bằng thành bình địa, đốt
cháy hoàn toàn những thứ quý hiếm cả đời mà người chạy loạn không kịp mang
theo. Thương cho người góa phụ chít khăn sô, gục đầu khóc gào thảm thiết khi
người ta hạ huyệt quan tài của người chồng và đứa con trai. Có người con gái ở
tuổi đôi mươi thờ thẩn, lặng lẽ, cuối đầu cầu nguyện trong thánh đường. Không
ai biết cô đã cầu nguyện gì và cho ai, nhưng hình ảnh của cô trên Internet đã
làm nhiều người thấy nhức nhói con tim.
Chúng tôi tìm được hình ảnh ngày xưa trên Internet như hình ảnh
trong mơ, chất chồng lên nhau, không theo một thứ tự nào. Nếu phải cố gắng sắp
xếp hình ảnh theo thứ tự thời gian, thì hình ảnh đó không còn như kỷ niệm nữa.
Ngay cả hình ảnh trong một cuốn phim còn không được sắp theo thứ tự thời gian,
thì tại sao mình lại phải phí công. Hãy để mọi thứ trôi đi theo tự nhiên. Trong
những hình ảnh, tiếng hát mà bạn sắp xem, sắp nghe, nếu bạn không thích một
hình ảnh, một tiếng hát nào, bạn có thể khép lại. Ngược lại, nếu bạn thích hình
ảnh, hay tiếng hát nào, bạn có thể cứ xem đi, nghe lại cho đến khi nhàm chán
thì thôi. Hình ảnh trong mơ không đẹp được như vậy; nó chỉ đến mà không hỏi
ý mình và nó cũng tự ra đi không đợi, không
chờ.

