Tôi đến chùa chưa được bao lâu.
Vài năm.
Không thường như tuần, tháng hay dịp lễ
hội nào cũng đến.
Chăm chỉ được vài lần rồi bẵng đi mấy
tháng.
Nhưng chắc bây giờ, lần đầu tiên, tôi về
chùa.
Ngày xưa, cũng nghe chuyện chùa, Phật Pháp
Tăng,
Những ngày niên thiếu, ngày rằm, mồng một,
… cúp cua, ở nhà ra chợ với bố mẹ bán hàng chay. Chỉ một món hàng độc nhất: đậu
hũ chiên.
Chuyện chỉ có vậy, biết rồi , nói mãi.
Chuyện chỉ có vậy, biết nói gì, kể về thời
con nít thì viết lại,
chẳng lẽ kể chuyện cung điện lầu đài mình
chưa bao giờ sống?
Tôi trân quý những kỷ niệm bình dị và thân
yêu trong đời.
Có ai bắt tôi dấu hay quên được bà mẹ
không biết chữ đã cho tôi cuộc sống hôm nay.
Ở miền Nam mình, những năm 50, đầu 60 thuở
đó, ngày rằm mồng một nhộn nhịp hơn Giáng Sinh bây giờ,
vì dù thời Mạt Pháp, nhưng côn trùng chưa
lên làm người hay đại phú.
Lại nữa, ngày rằm mồng một, một năm ít
nhất 24, 25 lần, chứ không chỉ 1 lần.
Tôi chiên đậu hũ khéo lắm, một cái chảo to, cả trăm miếng
đậu, miếng nào cũng vàng và nở phồng.
Chắc kiếp trước đã làm bếp hay chú tiểu lo chuyện bếp
núc cho chùa.
Gần trưa là hết hàng.
Cái xóm Bàn Cờ lúc ấy, cách vài trăm thước đã có 3, 4 chùa: Kỳ
Viên Tự, Tam Tông Miếu và
2, 3 chùa nữa, ở góc hẻm Phan Đình Phùng, nối qua Đốc Phủ Thạnh, sau này Đệ
Nhất VNCH đổi tên là Nguyễn Thiện Thuật.
Thuở đó và tình huống quê mình, có ai bảo
là lao động nhi đồng đâu nhỉ?
Cái gì cũng có hai mặt, không thể cố chấp,
hay theo văn minh as with the Jones nhìn một chiều.
Sau buổi sáng công lao, được bố cho 5 đồng.
Lại ghé qua hiệu chú Tiều, mướn quyển Phong Thần, Đông Châu Liệt Quốc hay Tề Thiên
Đại Thánh theo Thày Tam Tạng đi thỉnh kinh.
Trên đường về, qua cái hẻm có chùa, nhìn
qua sân, thấy các bà các bác đang bận bịu, cũng lò, cũng chảo, cũng chiên cũng
nấu, …
Mình chiên đậu hũ.
Các bà các bác chiên đùi gà, nấu phở, hủ
tiếu Nam Vang, bún bò Huế, cả bún thang nữa. ..
Phở, cũng đủ loại đó nhé: chín, tái, nạm,
gân, cả áp chảo nữa.
Nhưng chỉ làm bằng bột, củ, nấm, rau,
trái,..
Khéo tay thật.
Ăn chay, ăn mặn.
Ăn chay giống như mặn.
Như chuyện đạo mà vẫn nhớ đời trần tục.
Hài hòa cả.
Sợi tơ nào làm ranh giới để tu là quên hết
cả, ai biết được.
Đi tu nhưng vẫn hơi nhớ cõi Ta Bà.
Đã sao đâu.
Y Pháp, bất y nhân.
Người miền Nam dễ thương, dù vàng thau lẫn
lộn nhưng chưa
thề phân thây cắt xác quân thù hay ôi
xương tan máu rơi, lòng hận thù suốt đời, …
Nói chung, không phải người miền Nam, mà
người Việt Nam nào cũng vậy ngoài bọn ăn cháo đá bát, …
Yêu thương.
Nợ máu?
Yêu, Thù,
Đâu phải kiếp này mà từ vô lượng kiếp.
Thời gian qua.
…
Bây giờ tôi đến chùa thường hơn, nhưng
vẫn, nói sao nhỉ, bữa đực bữa cái.
Đến chùa không phải vì tình duyên lận đận,
ơn nghĩa chưa vẹn tròn, công không thành, danh không toại.
Công danh, phồn hoa, danh lợi, yêu thương,
sóng gió đã qua rối.
Còn đâu mà đợi mà chờ.
Những tham muốn đó, đã qua hay sẽ qua.
Dù vẫn nhớ La Playa, Mười Năm, …
Nhưng không phải vì vậy mà về chùa.
Về vì nghiệp trước và biết đâu còn dư âm
ngày cũ, nghiệp cũ, những ngày ở chợ, chiên đậu bán hàng.
Hay có thể,
Vì một lời Người ơi, nước Nam, … đã thành
tiếng chuông thức tỉnh?
Đến chùa như ai cũng đến chùa.
Người ta niệm, mình cũng niệm.
Quả tình, đến bây giờ cũng chưa biết tụng niệm khác nhau thế nào.
Ai lạy cũng lạy, cũng chẳng hiểu lạy vái khác như thế nào và lạy làm sao.
Chuyện đó cũng dễ thôi: ngồi ở đằng sau,
ai lạy thế nào, minh lạy như vậy.
Của đáng tội: leader đằng trước lạy tầm
bậy.
Nhóm đằng sau cũng làm tầm bậy luôn.
Đâu có sao.
Theo đuôi ráng mà chịu, ở chùa cũng vậy,
ai bảo quên lời Bi Trí Dũng Phật dạy.
Nhiều lần, có vị đến trễ khi Thày đang
giảng.
Sụt sùi ở bên cạnh, vái đủ 108 lần mới
ngồi nghe.
Mình ngồi bên đó, khi không gian yên lặng,
không biết Thày đã giảng gì.
Thiền hành thôi khỏi nói.
Đó là lúc viên tâm thành tâm viên, ngó
ngược ngó xuôi.
Đến chùa hay không đến?
Thời gian qua,
Vẩn đến chùa, bây giờ lại có hai áo tràng,
màu lam và màu nâu.
Viên tâm vẫn thấy tâm viên , 108 lạy, và
vân vân …
Nghêu ngao Chú Đại Bi, 48 Đại Nguyện, Niệm
sáu chữ A Di Đà …
Ngày xưa đi dạy học, 45 lần X 3 giờ nhả tơ
tầm cho sinh viên quen rồi, bây giờ sáu chữ có gì.
Nhưng qua thời gian mới hiểu một chút về
Ngã, về Tham Sân Si,
về Từ Bi Hỉ Xả,
Tôi cứng đầu, cứ nghĩ Ngã, Tham Sân Si là
cho người, đâu dính đến mình,
Không hoàn toàn, nhưng nghĩ mình trong
sạch,
Kính yêu cha mẹ,
Gây dựng hạnh phúc gia đình,
Vào đời lúc nào cũng tiên thiên hạ chi ưu
nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc.
Tôi nghĩ đã tạo cả ngàn nghiệp lành trong
kiếp sống này.
Còn nói cho cùng,
Nhân vô thập toàn.
Đâu ai cũng chỉ làm nghiệp xấu hay nghiệp
tốt, tôi chắc đã tạo nghiệp xấu.
Nhưng những nghiệp xấu, những chuyện buồn,
xấu, ác, khổ đã làm, tôi vẫn nghĩ chỉ nhỏ bằng một phần ngàn ức triệu của một
hạt cát nhỏ nhất của sông Hằng.
Tôi đâu biết được.
Về chùa thường hơn, bây giờ tôi mới hiểu
Niềm đau tôi đã gây cho người, khi xưa
nghĩ chỉ bằng một phần ức triệu của hạt cát nhỏ nhất ở sông Hằng, không ngờ đã
gây niềm đau cho người vô lượng kiếp.
Một câu trách, cha mẹ mỏi mòn chờ, người
thương người yêu nhớ, đứa con vắng cha, người ăn xin đứng bên đường, con cá
tươi nằm trên thớt, mấy con kiến.
….
quên,
ăn,
Tôi đã …
…
Cái nghiệp xấu tôi làm, ai ngờ to như núi
Thái Sơn và kéo dài trong muôn vạn kiếp.
Đi chùa, đến chùa,
ngày xưa nghĩ cái lỗi nhỏ mình làm, chỉ
xin lỗi là xong.
Bổn phận không tròn, nói với nhau vài câu,
sám hối rồi châu về hợp phố.
Về chùa, mới thấy những nghiệp xấu của
mình to lớn vô cùng.
Ngày xưa trách người, than đời, nghĩ mình
là nạn nhân, không ai thương yêu mà chính thực tôi đã gây ra bao nhiêu phiền
não cho kẻ khác.
Hôm qua trách người sụt sùi, trách người
tâm viên ý mã, ai ngờ đó là mình.
Bây giờ mới ngộ.
Không đi chùa như hôm nay đi Chùa Hương,
Không đến chùa để xin sâm, cầu được trúng số,
Bây giờ con mới hiểu.
Hôm nay, tôi không đi chùa, không đến chùa
mà về chùa.
Đường đi có tuyết rơi, lạnh, gập ghềnh,
nhiều thử thách, nhưng hôm nay và ngày mai và sau đó.
Tôi về chùa.
Bạn, thù,
Quen, không quen,
Người xưa,
Thưa Mẹ, thưa Cha,
Lạy Thày,
Hôm nay con về.
Về Chùa.
Con về,
Vì đây là chỗ ở của con.
Huệ Dung
10-1-2012
Những ngày
trước năm mới.
