Năm nay, tháng 8 lại về,
miên man gợi nhớ những kỷ niệm nồng ấm của lần hội ngộ năm 2011 ở Magog. Magog là một thị trấn nhỏ ở Québec, nằm ven
bờ xa lộ số 10 nối liền Montréal với Sherbrooke. Khách thập phương bốn mùa đổ
về đây vì nơi đây có non, có nước, có rừng cây bạt ngàn. Magog không rầm
rộ như các thành phố lớn, nên quán trọ ở đây không có nhiều phòng; nhưng lại có
nhiều quán, rải rác chung quanh hồ
Memphremagog. Vì vậy nhóm chúng tôi đành phải chia nhau tạm trú qua
đêm ở bốn quán trọ ven hồ.
Ngày đó năm rồi, chúng tôi
may mắn được thời tiết ưu đãi: ban trưa trời nắng chói chang nên buổi picnic
tưởng chừng như không còn picnic nào tuyệt vời hơn; ban chiều trời đổ mưa rào,
làm dịu đi không khí oi bức của mùa hè, trước giờ cơm tối. 10 giờ 30 sáng ngày
7 tháng 8 2011, bạn bè chúng tôi lục tục kéo đến Aux Jardins Champêtres sửa soạn cho buổi picnic. Chúng tôi có
một thời gặp nhau ở Tổng Nha Kế Hoạch khi lo thủ tục làm đơn xin du học, ở nhà
hàng nổi Mỹ Cảnh trong đêm Phái Đoàn Canada khoản đãi trước khi lên đường đi
Canada. Rồi chúng tôi chia tay; kẻ trước người sau lần lượt đến đây. Tay bắt
mặt mừng, buổi trùng phùng với bao nhiêu niềm xúc cảm, khi có nhiều người trong
nhóm chưa một lần gặp lại, sau 47 năm xa cách! Thời gian đã đổi thay màu tóc,
nhưng tiếng nói, tiếng cười vẫn giữ vẹn cá tính bẩm sinh, như ngày nào. Mới hôm
nào chúng tôi còn là những cô cậu sinh viên lần đầu xa xứ, chân ướt chân ráo,
đặt chân lên xứ sở này với bao nhiêu hoài bão. Bây giờ chúng tôi đã về hưu, xếp
lại một thời vật lộn với mưu sinh, vẫy vùng trên hoạn lộ. Những lời thăm hỏi
chân tình đã vô tình rút ngắn thời gian xa cách, tưởng rằng như mới gặp hôm
qua. Bạn bè chúng tôi là như vậy đó, quý báu biết chừng nào. Chỉ tiếc một chút
là một vài anh chị cùng nhóm, vì ở xa hoặc vì sức khỏe yếu kém, không thể về
chung vui được. Thôi thì đành chờ ngày hội ngộ lần sau. Cũng có một số anh chị
khác cùng nhóm biệt vô âm tín, từ khi chúng tôi chia tay nhau hơn 40 năm về
trước; nguyện cầu cơ duyên đưa anh chị đến trang blog này để nối lại sợi giây
liên lạc tưởng chừng như đã mất.
Buổi picnic ban trưa ê hề
thức ăn và thức uống - cảm ơn các anh, các chị trong ban tổ chức đã bỏ công
đặt, mua, làm, và lại còn khệ nệ mang theo từ Montréal. Đến giữa trưa mà heo
sữa quay, bánh mì vẫn còn dòn; salad vẫn tươi; bánh tráng miệng thơm ngon và
fruit cocktail làm mát lòng người. Bia thì thi nhau mở liên tục, có lẽ một phần
vì trời nóng và cũng có lẽ nỗi vui hàn huyên đã làm mấy anh thêm phấn khởi (mà
rốt cuộc không có ai say). Picnic này đúng kiểu All You Can Eat, All You Can
Drink. Ai sợ nắng thì vào lều ngồi, có sẵn bàn ghế. Ai muốn mát mẻ hơn thì núp
dưới bóng cây, thoải mái chuyện trò . Chuyện của mấy mươi năm, của biết bao
nhiêu người thì làm sao kể hết trong mấy giây phút ngắn ngủi của ngày hội ngộ!
Và như sợ những hình ảnh thân yêu của lần hội ngộ này không cánh mà bay, nên các
anh chị đua nhau bấm máy ảnh; và cũng nhờ vậy mà nhóm chúng tôi có nhiều hình lưu niệm, hiện còn giữ trong blog này.
Ngày ấy anh Viên bỏ nhiều công sức để thâu hình bằng Camcorder, từ đầu đến
cuối; nhưng rất tiếc vì lý do kỹ thuật vào giờ chót nên những hình ảnh này
không có dịp được lưu giữ trong blog. Có lẽ đó là ý trời (và tội nghiệp cho ông
trời vì nhiều người đổ tội mà không có dịp minh oan) để cho chúng tôi chỉ có
thể ghi lại kỷ niệm bằng hình, mà không bằng phim ảnh, âm thanh.
3 giờ chiều, chúng tôi tạm
dừng phần ẩm thực, để về các quán trọ nhận phòng. Cảm ơn Chị Kim Chi đã chu đáo
đặt chỗ và trả tiền phòng trước; nên chúng tôi chỉ cần nhận chìa khóa phòng,
thay áo quần và tìm những giây phút thư giãn cá nhân. Phòng trong quán trọ
thiết kế theo kiểu nhà nghỉ mát, ấm cúng trong không khí gia đình. Trong
niềm vui họp mặt, bạn bè chúng tôi không đòi hỏi các nhu cầu nho nhỏ như là
phòng cần có máy điều hoà không khí (vì quạt điện đủ xua đi không khí nóng bức
của mùa hè). Dầu gì thì chúng tôi chỉ cần một nơi ngơi nghỉ qua đêm; quên đi
tiểu tiết mới biết mình nghiệm được chữ Vô Thường; một điều mà chúng tôi không
ai nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được. Một vài anh chị đưa nhau xuống phố, đi
shopping và chụp hình lưu niệm. Một vài anh chị khác đi lễ ngày chúa nhật ở
giáo đường sở tại. Một số anh chị quây quần bên hồ tắm của quán trọ, uống nước
giải lao, trao đổi những mẩu chuyện trong đời. Chúng tôi vẫn khắng khít vui đùa
với nhau như hồi còn trẻ, không cần phải e dè. Tình bạn như vầy, ai còn mơ ước
chi hơn?
Trời càng về chiều càng có
nhiều mây đen; gió càng lúc càng mạnh, báo hiệu cơn mưa rào sắp đến. Gần 6 giờ
chiều, mưa bắt đầu rơi, càng lúc càng nặng hạt. Các anh chị trọ ở các quán
khác, lần lượt rủ nhau về Aux Jardins Champêtres, chuẩn bị dùng bữa cơm chiều.
Xin đi trước thời gian một chút xíu: các anh chị trong Ban Tổ Chức đã khéo chọn
một thực đơn gồm những đặc sản của vùng Canton de L’Est, với rượu khai vị do
anh Diệm và anh Phúc khuếch đãi, rượu chát do anh chị Chơn Tâm & Bảo Phương
mời tặng suốt buổi cơm chiều, và rượu Cognac do anh chị Nghị & Tâm Hiền
mang từ Chicago về, chung vui trước khi tàn tiệc. Sẵn nơi đây chúng tôi
cũng xin ghi vài lời cảm tạ chủ quán Aux Jardins Champetres đã nấu ăn thật
ngon, sắp xếp bàn ghế, trang hoàng phòng tiệc, cung cấp hệ thống âm thanh, màn
ảnh thật chu đáo, hoàn hảo. Chúng tôi đã xem dự báo thời tiết, nên cơn mưa
chiều không làm chúng tôi ngạc nhiên (chúng tôi đã mang theo dù). Đường núi
trơn trợt nên có người chờ cho mưa bớt rơi mới đến. Những người đến trước
quây quần bên mái hiên trong quán, ôn lại chuyện của những ngày tháng qua. Màn
đêm đến sớm vì mây đen giăng đầy. Văng vẳng đâu đây là những ca khúc không lời,
những bài ca thời thập niên 1960. Trong khung cảnh đó chúng tôi đã ngồi bên
nhau chụp hình lưu niệm, từng nhóm, từng nhóm.
Hơn 7 giờ đêm, nhà hàng
bắt đầu mời khách với những món hors d’oeuvres và rượu khai vị, trong khi chúng
tôi chờ mọi người đến đông đủ. Bên ngoài, mưa vẫn còn rơi, nước mưa từ từ chảy
dài trên khung kiếng cửa sổ. Đèn trong phòng ăn sáng choang, chúng tôi vui cười
kháu chuyện, chờ đợi giờ khai mạc. 7 giờ 30, tiệc đêm chánh thức bắt đầu. Sau
mấy lời cảm ơn dành cho người tổ chức, chúng tôi tuần tự giới thiệu mình và tên
người phối ngẫu; gần 40 người đã ngồi lại chung bàn với nhau (Anh Kinh đến dự
buổi tiệc trưa nhưng vì bận chuyện riêng đã không thể đến chung vui tiệc tối
với chúng tôi). Bữa ăn ngon không những vì thức ăn ngon, mà còn ngon khi được
ngồi ăn chung với bạn bè thân thương. Rượu trong ly không hề vơi. Trong niềm
hạnh phúc đó, chúng tôi quên cả thời gian; món tráng miệng được dọn ra lúc nào
cũng không hay. Cognac làm cho lòng thêm cay, thêm ấm, trong cảnh ngồi nhìn mưa
rơi, giọt ngắn giọt dài. Đèn trong phòng tắt bớt sửa soạn cho màn slide show,
kỷ niệm lần tương hội sau 47 năm xa cách. Chúng tôi ôn lại cuộc đời sinh viên
từ bao nhiêu năm trước, với những kỷ niệm không bao giờ quên. Cũng dịp này,
chúng tôi trình làng trang blog mà lúc đó vẫn chưa thật sự thoát thai. Các anh
chị trong ban tổ chức loan báo rằng sau khi trang trải mọi chi phí, quỹ cho
ngày hội ngộ còn thặng dư và số tiền này được chia làm ba giải, trao cho người
may mắn bằng hình thức rút số. Anh chị Hùng Hường may mắn trúng giải nhất, và
hai anh chị đã góp thêm một số tiền túi (bằng với số tiền trúng số) làm món quà
giúp đỡ các trẻ em đói khổ ở Phi Châu. Hoan hô tinh thần vị tha cao quý của hai
người bạn chúng tôi. Buổi tiệc đêm đó chan hòa hạnh phúc, với những trận cười
ròn tan, cười như những ngày tóc hãy còn xanh. Chưa bao giờ người viết được dự
một buổi tiệc thân mật, cỏi mở đến như vậy. Anh Chơn Tâm đề nghị chúng tôi sẽ
gặp lại nhau năm 2014, kỷ niệm 50 năm chúng tôi đặt chân đến đây; và lời đề
nghị của anh đã được mọi người lập tức hoan nghinh nhiệt liệt! Đêm đó, “nhóm
hợp ca Ottawa” góp vui qua màn karaoke “Tình yêu trả lại trăng sao” như
một món quà cho hai người bạn trong nhóm, ở xa không về được. 12 giờ đêm chúng
tôi chia tay, về quán trọ.
Sáng 8 tháng 8, chúng tôi
lại quay về Aux Jardins Champêtres dùng bữa điểm tâm lúc 9 giờ. Ngồi trong cùng
phòng ăn như đêm qua, nhưng tâm trạng chúng tôi giờ đây đã thay đổi ít nhiều.
Món ăn sáng người ta dọn quá nhiều, nhưng ít ai tha thiết đến chuyện ăn. Bên
ngoài trời đang nắng chói chang. Có lẽ trong lòng ai cũng nghĩ đến giờ chia tay
sắp điểm. Để phá tan bầu không khí buồn buồn đó, anh Nghị đã duyên dáng kể
chuyện vui cho mọi người nghe, và chúng tôi lại có dịp cười vang với nhau. Khi
xong bữa ăn, chúng tôi hãy còn lưu luyến như chưa muốn chia tay. Chúng tôi cố
kéo dài thêm ngày họp mặt qua những chuyện dặn dò cá nhân. Đặc biệt nhất là
chúng tôi chụp được những tấm hình lưu niệm chung cho cả nhóm, ở sân trước và
sân sau Aux Jardins Champêtres. Cảm ơn anh Long, anh Thời đã chụp những tấm ảnh
tuyệt vời. 11 giờ, chúng tôi lần lượt chia tay, hẹn gặp lại năm 2014.
Bây giờ, một năm đã trôi
qua. Chúng tôi đang đếm thời gian, chờ đợi ngày họp mặt lần sau, như lời chị
Kim Cúc sốt sắng tỏ bày ngay sau lần họp mặt năm rồi. Bây giờ nhìn lại, dư âm,
dư hương của ngày hội ngộ tháng 8 năm 2011 vẫn còn văng vẳng, thoang thoảng đâu
đây. Rượu có ngon thì mới để lại được vị cay đắng trên lưỡi, trên môi. Tiệc có
vui thì mới để lại được tiếng cười, vang mãi trong hư không. Bạn bè thật sự có
chân tình thì mới có việc cởi mở, san sẻ vui buồn. Đến cuối đời, được sống trọn
vẹn với nhóm bạn bè nho nhỏ của chúng tôi, quả không còn hạnh phúc nào hơn.
Dưới đây là hình chụp sáng ngày 8
tháng 8 2011, trước khi chia tay. Mời bạn click vào hình để xem ảnh lớn
hơn và dùng mouse-over để xem tên từng người trong hình.
Nguyễn Khắc Phụng
Một ngày cuối tháng 7 năm 2012