Thấm thoát mà mình đã bỏ xa quê hương được gần 50 năm, 50 năm đủ cho một đời người trưởng thành và bước vào tuổi lão.
Đây là lúc mà mộng công
danh đã qua đi, chúng ta đã qua cái tuổi gọi là "tri thiên mệnh" và
bước vào tuổi " có thể nghe những lời trái tai mà vẫn thấy thuận lỗ
nhĩ", và tuổi " thất thập cổ lai hy" cũng gần kề.
Đây cũng là lúc chúng ta
nhìn lại cuộc đời và như Trịnh công Sơn đã nói " nhìn lại mình dời đã xanh
rêu..." với hai thứ tóc trên đầu.
Tôi thường ngồi nghĩ,
mình ở Canada gần 50 năm, ở Việt Nam chỉ có 19 năm, tại sao ta vẫn là Mít đặc,
chỉ thích ăn phở, hủ tíu, cơm v.v
Phải chăng cái lý thuyết
cho rằng, những gì ta học, ta học ở trong lớp mẫu giáo là đúng.
Tôi không biết các bạn
ra sao, chứ tôi vẫn không thể thích hot dog, hamburger v.v và cheese (fromage)
với tôi cũng chỉ như là một cục xà bông!.
Nhìn lại cuộc đời du học
của mình, tôi nhớ thời gian mới qua, học kỹ sư hóa học, suốt ngày ngồi kéo
thước tính (slide rule). Hồi đó, tụi tôi đã tính làm một cái contest xem ai kéo
thước tính nhanh nhất ở trong nhóm. Thường thì ai cũng có 2,3 cái đề phòng cái
này hỏng còn có cái khác. Vậy mà những cái slide rule đó chưa bao giờ hỏng,
crash hay bị virus như computer bây giờ.
Tôi vẫn còn giữ những cái
slide rule đó vì lòng hoài cổ, không nỡ vứt đi nhưng cũng chẳng biết làm gì,
chắc là để cho con cháu biết ngày xưa ông bà chúng học như thế nào.
Đến lúc có máy tính chạy
bằng pin (calculator) đã là một cuộc đổi đời lớn, tôi nhớ lúc đó mua được một cái
calculator cũng mất gần một tháng lương của Plan Colombo.
Rồi thì cái máy IBM ra
đời với cái main frame nằm nguyên một căn phòng to lớn có máy lạnh, ở ngoài
nhìn vào chỉ thấy những cuộn reels to tổ bố, cứ y như là office của FBI . Hồi
đó tối nào tôi cũng phải lang thang ở trong campus chỉ để đánh những cái carte
IBM, có program chứa cả ngàn cái, lỡ tay làm rớt một cái thì coi như đời tàn,
phải ngồi xếp lại nguyên con. Viết Fortran thì chỉ đánh sai một dấu chấm cũng
đủ mất một ngày mới truy ra thủ phạm. Có khi chẳng bao giờ kiếm ra!
Thế mà chúng ta cũng học
xong.
Ra trường, đại học U of
Ottawa cấp cho mỗi đứa một cái bằng , tiếng Latin chẳng ai hiểu gì cả. Không
biết bằng cấp ngày nay ở trường đó đã được viết bằng tiếng Anh/Pháp chưa?
Ngày họp mặt kỷ niệm 40
năm của nhóm Ottawa, tôi có làm một bài thơ (con cóc) cảm đề như sau:
Cảm đề 40 năm viễn xứ
Năm mười chín tuổi ta
lên đường
Trắng tay với một trái
tim vương
Vương vương dòng lệ vì
thương nhớ
Tâm ta mang nặng mộng
bốn phương
Bốn mươi năm tha hương
Tóc ngả hai mầu, tóc
muối sương
Đâu còn chi nữa mộng
viễn phương
Rằng ta thế vẫn còn may
lắm
Còn gặp nhau đây, đời vô
thường...
Với tuổi đời chồng chất,
gia đình, con cái và dĩ nhiên là bệnh hoạn, tôi có bài thơ sau đây:
Cảm đề ngũ thập niên
Nhớ xưa ta còn bé
Mưa nắng coi trò chơi
Giờ đây ngoài ngũ thập
Mưa nắng ta kêu trời!
Mưa dầm ta thán ta đau
xương
Nắng hạ, ôi sao mệt lạ
thường!
Lại thêm bà cúm rình ta
đó
Lớ ngớ là ta bị liệt
giường...
Hãy trả cho ta tuổi hoa
niên
Mà ta đánh mất, rất hồn
nhiên
Hoa niên đi mất, mang
theo mộng
Mộng vá trời xanh, lấp
biển hồng
Than ôi, bây giờ thì còn
đâu ra mộng vá trời xanh và lấp biển hồng nữa!
Tôi ra ngoài đường, vào
quán ăn, mọi người đều cung kính gọi tôi là dì hay bác và xưng con, cháu.
Tôi về nhà, nhìn vào
gương, lòng ngậm ngùi...
Riết rồi thành quen, tôi
ra đường tự nhận mình là dì là bác và gọi người khác bằng con, cháu...
Thôi cũng đành.
Đến cái tuổi về hưu, về
nhà đuổi gà. Đây cũng là điều may vì lúc này tất cả (hay đại đa số) chúng ta
đều về vườn cả, rủ nhau đi chơi, đi cruise hoặc họp mặt cũng dễ. Chỉ có vấn đề
là các bạn đi chơi nhiều quá, gặp các bạn khó như là bắt cóc bỏ vào đĩa, được
con này thì con kia nhảy ra.
Ngồi buồn, nghĩ đến tuổi
già, tôi có bài thơ Vô đề như sau:
Vô đề
Đôi khi ta bỗng nghĩ ra
thơ
Thơ thơ, thẩn thẩn sống
trong mơ
Mơ nhiều ta thấy đời
không có,
Đời có hay không, ta
lông bông...
Lông bông một thuở tìm
chân lý,
Chân lý xa rồi, một chữ
không...
Để kết thúc, tôi không
biết mộng cuối đời của các bạn ra sao.
Riêng tôi, tôi chỉ muốn
có một cuộc sống yên tĩnh, có sức khỏe và trí óc minh mẫn đủ để đọc sách trong
một căn nhà nhỏ có vươn trồng hoa thiên lý hoặc hoa ti gôn và có con gà con chó
chạy qua chạy lại.
Rất đơn giản như thế mà
không làm được các bạn ạ! Vi mùa đông ở Canada này quá dài, chẳng trồng được gì
nhiều, và cũng chẳng thể nào có con gà cục tác chạy qua chạy lại trong vườn.
Còn về Việt Nam để sống? Tôi đã thử rồi các bạn ạ.
Rõ thật chán!!
Tứ Tiểu Muội
Ottawa, tháng 7, 2012